Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013


Ba cái cây trên một ngọn đồi trong rừng cùng tranh luận với nhau về những hi vọng và giấc mơ của chúng…

Cái cây đầu tiên nói: “Tôi hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành tủ đựng vàng bạc châu báu. Tôi sẽ được nhét đầy vàng, bạc và ngọc quý, được trang hoàng với nghệ thuật chạm khắc cầu kỳ và mọi người sẽ thấy rằng tôi rất đẹp”.

Sau đó cái cây thứ hai nói: “Còn tôi lại ước có ngày sẽ trở thành một con tàu đồ sộ. Tôi sẽ đưa vua và hoàng hậu đi đến khắp mọi nơi trên thế giới. Mọi người sẽ cảm thấy được an toàn bởi con tàu to lớn và vững chãi là tôi đây”.
Cuối cùng cái cây thứ ba nói: “Tôi muốn lớn lên trở thành cái cây cao nhất và thẳng nhất trong khu rừng. Mọi người sẽ nhìn thấy tôi trên đỉnh đồi và sẽ phải ngưỡng mộ những cành cây của tôi, tưởng tượng về thiên đường và chúa. Tôi sẽ trở thành cái cây vĩ đại nhất mọi thời đại và mọi người sẽ luôn luôn nhớ đến tôi”.

Một vài năm sau buổi cầu nguyện, những giấc mơ của chúng tưởng chừng như có thể thành sự thật, một nhóm người đi lấy gỗ đến khu rừng đó. Khi một người đến cái cây đầu tiên, anh ta nói, “Nhìn cái cây này có vẻ to khoẻ này, tôi nghĩ có thể bán gỗ cho một người thợ mộc”… và anh ta bắt đầu hạ nó xuống. Cái cây rất vui, bởi vì nó biết ngượi thợ mộc sẽ làm nó thành một cái tủ vàng.

Đến cái cây thứ hai người lấy gỗ nói “Nhìn cái cây này nom cũng khoẻ đấy chứ, tôi sẽ bán nó cho một xưởng đóng tàu”. Cái cây thứ hai cũng hạnh phúc không kém bởi vì nó biết nó đang trên đường đến với giấc mơ của nó – một con tàu đồ sộ.

Và khi người lấy gỗ đến cái cây thứ ba, cái cây đã rất sợ hãi bởi vì nó biết rằng nếu họ chặt nó xuống thì giấc mơ của nó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Một trong những người lấy gỗ nói “Tôi không cần làm bất cứ cái gì đặc biệt nên tôi sẽ lấy cái cây này” và anh ta chặt cái cây xuống.

Khi cái cây đầu tiên đến chỗ người thợ mộc, nó được làm thành một cái thùng cho những con vật nuôi ăn và để trong chuồng trâu, bò chứa đầy cỏ khô. Đây hoàn toàn không phải là những gì mà nó đã cầu nguyện. Cái cây thứ hai thì được xẻ ra và đóng thành một cái thuyền đánh cá nhỏ.

Giấc mơ của nó là trở thành một con tàu to lớn, đồ sộ và chở những ông vua đến đây cũng kết thúc. Còn cái cây thứ ba được chặt ra thành từng khúc lớn và sống một mình trong bóng tối. Năm tháng qua đi nhưng những cái cây thì không thể quên được giấc mơ của chúng.

Sau đó đến một ngày, có một đôi vợ chồng trẻ đến chuồng ngựa và người phụ nữ đó đã sinh con, họ đặt đứa bé trong một cái máng cỏ khô được làm từ cái cây thứ nhất. Người đàn ông ước rằng anh ta có thể làm một cái giường cũi cho đứa trẻ và cái máng này đã làm điều đó. Cái cây cảm nhận được tầm quan trọng của cơ hội này và nó biết rằng nó đang nâng niu một sinh linh nhỏ bé – một sinh linh còn quý giá hơn báu vật.

Mấy năm sau, cũng có một nhóm người đàn ông đến cái thuyền đánh cá được làm từ cái cây thứ hai. Một trong số họ thấy mệt và muốn đi ngủ. Trong khi họ ra khơi thì có một cơn bão lớn nổi lên, cái cây không nghĩ nó đủ mạnh để bảo vệ cho những người đàn ông kia được an toàn.

Trong cơn bão tố, mọi người sợ hãi đánh thức người đàn ông đang ngủ dậy, anh ta liền đứng lên và hô to “Yên lặng” tức khắc cơn bão ngừng hẳn. Lúc đó, cái cây mới biết rằng nó đang chở một vị vua oai nghiêm trên cả những ông vua.

Cuối cùng, một người nào đó đã đến và mang cái cây thứ ba đi. Nó được mang qua những con phố trong khi những người khác thì đang giễu cợt đi theo người mang nó. Một người đàn ông bị đóng đinh lên cái cây như một sự sám hối và được đặt ở trên cao nhất của đỉnh đồi.

Vào ngày chủ nhật, cái cây cảm thấy rõ ràng rằng nó đủ khoẻ để đứng lên từ chỗ cao nhất của ngọn đồi cùng với Chúa bời vì Chúa Jesus đã tự đóng đinh vào người trên cái cây đó để sám hối cho nhân loại.

Ý nghĩa của câu chuyện này là khi những thứ bạn mong ước, cầu nguyện dường như chưa đến theo đúng như cách bạn nghĩ thì cũng đừng vội thất vọng và buông xuôi. Nếu biết tin tưởng và theo đuổi niềm mơ ước của mình thì chúa sẽ ban tặng cho bạn những món quà còn giá trị hơn thế.

Đừng vội từ bỏ ước mơ của mình khi bạn chưa trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu.

-internet

Lạm bàn
Tôi nghĩ, trong cuộc sống ai cũng có ước mơ, và ước mơ rất cao để rồi khi không được như ý thì họ lại thất vọng, tràn trền thất vọng. Nhưng như thế không có nghĩ là không tốt. Bởi khi chúng ta ở tận cùng của sự thất vọng thì ta sẽ trân quý những giây phút bình yên, sẽ thấy vô cùng hạnh phúc khi được làm những điều bình thường, giãn dị.

Landscape HD Tree Sunset Sunrise Wallpaper

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013



Một lần họ nhà thỏ gặp nhau và khóc than: “Chúng ta chết vì
con người, vì lũ chó, vì đại bàng, vì các con thú khác nữa. Thà chết
quách một lần cho rồi, hơn là sống mà sợ hãi và khổ sở. Ta đâm đầu
xuống nước tự tử đi!”
Và chúng chạy ra hồ để tự tử. Thấy động, lũ ếch nhảy tõm
xuống nước. Một chú thỏ liền nói: “Các bạn ơi! Ta hãy khoan tự tử,
cuộc sống ếch nhái hẳn còn tồi tệ hơn của chúng ta: chúng sợ hãi cả
chúng ta”.

-iternet

Lạm bàn:
Đôi lúc ta cảm thấy mình thật bất hạnh. Nhưng đâu biết còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh hơn ta. Hãy hạnh phúc với những gì mình đang có.

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013



Sư tử đi trong rừng, gặp cáo:
- Bạn là ai?
- Tôi là cáo.
Ghi chép: con cáo:
- Hãy đến chỗ tôi vào ngày mai, tôi sẽ ăn
bạn vào bữa ăn sáng
Con cáo khóc. Sư tử đi xa hơn và gặp gấu
- Bạn là ai?
-Tôi là gấu
Ghi chép: con gấu:
- Hãy đến với tôi trưa ngày mai, tôi sẽ ăn
bạn vào bữa ăn trưa
Con gấu bắt đầu khóc. Sư tử đi về, gặp thỏ
- Bạn là ai?
- Tao là thỏ
Ghi chép: con thỏ:
- Hãy đến với tôi vào tối mai, tôi sẽ ăn bạn
cho bữa ăn tối!
- Đéo đến, đc k?
- Đc thôi - Sư tử gạch tên của thỏ

-internet

Lạm bàn

Thế đó. Đôi lúc cuộc đời thật đơn giản, nhưng vì những định kiến mà chúng ta im lặng rồi để trôi qua quá nhiều cơ hội.

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013



Diều Hâu và Cú Mèo lúc nào cúng gây sự với nhau, không con nào chịu nhịn con nào. Một hôm, chúng quyết định sẽ không gây sự với nhau nữa, mà sẽ thân thiện với nhau, từ kẻ thù trở thành bạn tốt và hứa sẽ không ăn thịt con cái của nhau. Diều hâu lấy danh dự là vua của các loài chim ra cam đoan, còn Cú mèo thì đảm bảo bằng chính tính mạng của mình.
- Anh có biết mặt các con tôi không? - Cú mèo hỏi.
- Tôi không biết.
- Thế thì không ổn. - Cú mèo lo lắng nói. - Tôi lo rằng nếu anh gặp chúng mà lại không biết đó là con tôi thì nhất định anh sẽ ăn thịt chúng.
- Vậy chị tả hình dáng chúng cho tôi biết đi. Nếu không chỉ cần cho tôi xem mặt chúng, tôi đảm bảo sẽ không làm hại chúng.
- Các con tôi trông rất đáng yêu và vô cùng xinh đẹp. Anh mà gặp chúng thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Anh hãy nhớ đấy nhé, nếu không các con tôi gặp nguy hiểm mất.
Buổi chiều muộn, Cú mèo bay đi tìm thức ăn cho con. Diều hâu bay đến một hang núi và nhìn thấy mấy con vật trông rất kỳ quái và xấu xí. Diều hâu nghĩ: "Con của chị bạn Cú mèo vô cùng xinh đẹp nên chắc những con này không phải con của chị ấy. Mình sẽ dùng chúng làm bữa tối". Thế là Diều hâu có một bữa tối ngon lành.
Khi Cú mèo trở về tổ, nhìn thấy đàn con của mình giờ chỉ còn lại mấy cái móng, nó đau lòng muốn ngất đi. Biết được chính Diều hâu đã ăn thịt các con mình, nó mắng Diều hâu là quân trộm cướp độc ác. Lúc ấy, một con Cú mèo khuyên giải nó:
- Cũng tại chị khoa trương với Diều hâu rằng các con chị vô cùng xinh đẹp. Diều hâu đâu có nghĩ đó là các con chị.

Lời bàn:
Mỗi người đều phải nhận biết đúng về bản thân, vừa phải nhìn thấy ưu điểm, vừa phải nhìn thấy rõ những hạn chế và khuyết điểm của mình.


-internet



Ngày xưa, có một ông vua rất thích ngựa thiên lý. Vua đã phái người đi khắp nơi để tìm kiếm, nhưng suốt 3 năm trôi qua mà vẫn không tìm được một con ngựa thiên lý nào.
Một vị đại thần tự nguyện đứng ra đảm nhiệm việc này. Ông ta tâu với vua:
- Tâu bệ hạ, bệ hạ chỉ cần giao cho thần một nghìn hai trăm lượng vàng, thần sẽ mua về cho bệ hạ một con ngựa thiên lý.
Nhà vua rất vui mừng, giao cho ông ta một nghìn hai trăm lượng vàng. Vị đại thần đi khắp nơi, hỏi thăm nhiều người, cuối cùng cũng có tin về một con ngựa thiên lý. Nhưng khi vị đại thần tìm được đến nơi thì con ngựa đã chết. Vị đại thần nghĩ, giờ mà quay về tay không thì biết ăn nói làm sao. Thế là ông ta bèn bỏ ra 500 lượng vàng để mua xương của con ngựa chết. Trở về hoàng cung, vị đại thần tâu với nhà vua rằng ông ta đã mua được ngựa thiên lý. Nhà vua rất đỗi vui mừng, sai dắt ngựa ra cho vua xem.
Vị đại thần mở một chiếc bao lấy xương ngựa ra dâng lên vua. Nhà vua nổi giận, bảo:
- Cái trẫm cần là một con ngựa sống cậy được ngàn dặm một ngày. Khanh lại mang về một đống xương ngựa vô dụng. Khanh định đùa giỡn với trẫm sao?
Vị đại thần bình tĩnh nói:
- Nếu người ta biết bệ hạ dám bỏ 500 lượng vàng ra để mua xương của một con ngựa thiên lý đã chết, thì lo gì không có người mang ngựa thiên lý đến dâng cho bệ hạ.
Nhà vua không tin lắm, nhưng cũng không trách tội vị đại thần nữa. Tin đó được truyền đi, người ta đều tin đức vua là một người yêu ngựa thiên lý thật sự. Chẳng bao lâu sau, nhà vua đã được dâng tặng những con ngựa thiên lý tốt nhất.

Lạm bàn:
Làm bất kỳ điều gì cũng không nên chỉ nói miệng, mà phải thể hiện thành ý và có hành động cụ thể, như thế mới được người khác tin tưởng và nể phục.


-internet

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013



Sau khi tốt nghiệp ra trường, Chuan và Jing cùng làm chung trong một công ty và cả hai đều làm việc rất siêng năng. Sau nhiều năm làm việc, Jing được đề cử làm điều hành kinh doanh trong khi Chuan vẫn làm đại diện kinh doanh. Một ngày kia, Chuan đã đệ đơn xin từ chức và than phiền rằng sếp không coi trọng những nhân viên làm việc chăm chỉ mà chỉ đề cử người biết nịnh bợ.

Biết rằng Chuan đã làm việc rất chăm chỉ trong nhiều năm, nhưng để giúp Chuan nhận ra sự khác biệt giữa anh ta và Jing, ông chủ đã yêu cầu Chuan đi ra chợ tìm xem có người bán dưa hấu nào hay không. Chuan quay trở về và trả lời "có". Ông chủ lại hỏi bao nhiêu tiền một ký dưa? Chuan quay trở lại chợ và về trả lời là "12 đồng một ký". Ông chủ tiếp tục hỏi dưa có tươi không? Khi Chuan đề nghị quay lại chợ, ông chủ đã ngăn Chuan: "Để tôi nhờ một người hỏi hộ chúng ta"

Và khi ông chủ gọi điện cho Jing với cùng yêu cầu - tìm người bán dưa ngoài chợ. Jing đã trở về với câu trả lời: "Ở chợ chỉ có một người bán dưa, giá 12 đồng một ký, 100 đồng cho mười ký. Trên bàn có 58 quả dưa, mỗi quả nặng 15kg được mua từ miền Nam cách đây hai ngày. Tất cả đều tươi, đỏ ruột và rất ngon”.

Nghe xong Chuan cảm thấy rất thấm thía và nhận ra được sự khác biệt giữa anh và Jing. Anh quyết định không nghỉ việc nữa và tiếp tục ở lại để được học hỏi từ Jing.

Các bạn ạ, một người thành công hơn khi họ có óc quan sát hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn và hiểu sự việc cặn kẽ hơn. Cùng một sự việc, người thành công hơn sẽ thấy được tương lai mấy năm sau, trong khi bạn chỉ có thể thấy được ngày mai. Sự khác biệt của một năm và một ngày là 365 lần đấy bạn ạ.

-internet

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013



Mặc đẹp không chỉ là cách thể hiện cá tính mà còn giúp phái mạnh cải thiện các mối quan hệ.




Trang phục là thứ đầu tiên quyết định ấn tượng của một người về bạn. Do đó, bạn nên có vẻ ngoài hấp dẫn để thu hút sự chú ý cũng như tạo cảm tình cho người đối diện.




Mặc đẹp giúp nâng cao vị thế của phái mạnh trong đám đông. Một số khảo sát về xã hội học cho thấy trong những giây phút gặp gỡ đầu tiên,

người mặc đẹp luôn được ưu ái ngay cả khi họ không có quyền lực gì so với những người xung quanh.




Mặc đẹp giúp mọi người tự tin về bản thân. Nhờ đó, bạn sẽ không bị phân tán bởi những lời nhận xét xung quanh mà tập trung hoàn thành tốt công việc.




Biết chăm chút cho vẻ ngoài là cách các chàng thể hiện mình có trách nhiệm đối với bản thân. Phái đẹp cũng dễ bị cuốn hút bởi những người ăn mặc chỉnh tề hơn là luộm thuộm, xộc xệch.




Người mặc đẹp là người tinh tế. Điển hình là họ chú ý đến các chi tiết và phối chúng lại với nhau một cách hợp lý.




Vẻ ngoài của đàn ông có ảnh hưởng đến kết quả công việc. Điều này đặc biệt đúng đối với những người phải giao thiệp nhiều. Bạn sẽ tạo cảm tình được với khách hàng và giúp cho sự hợp tác trở nên trôi chảy hơn.




Màu sắc và họa tiết trên quần áo là một cách thể hiện cá tính. Ví dụ màu xanh dương đại diện cho sức trẻ, màu nâu là sự cởi mở, đáng tin...




Mặc đẹp còn là cách bạn thể hiện mình là người biết kiểm soát cuộc sống, từ thu hút sự chú ý của đám đông cho đến việc cải thiện các mối quan hệ.

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013



Có một vị thương gia tay trắng lập nghiệp kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vì kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết bèn ra sông tự tử.

Vào lúc canh ba một ngày nọ, anh ta đến trước bờ sông chuẩn bị tự vẫn, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thống thiết, anh ta đến hỏi cô gái: "Cô à, đêm hôm khuya khoắt cô đứng một mình ở đây làm gì?"

Cô gái buồn bã nói: "Tôi bị người yêu ruồng bỏ, tôi không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy tôi không thể tiếp tục sống".

Vị thương gia vừa nghe xong lập tức phản hồi nói: "Ồ! Lạ nhĩ, sao lúc mà chưa có bạn trai, cô có thể tự sống được".

Cô gái vừa nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ đi ý định tự tử.

Ngay lúc đó vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng: "Lúc ta chưa giàu có ta sống thế nào, ta cũng tay trắng làm nên mà".

Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia: "Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, ông ra đây để làm gì?"

Ông ta trả lời: "Ừ,... đâu có làm gì, chỉ là tản bộ chút vậy thôi".

-internet

Lạm bàn

Được sinh ra trên cuộc đời này đã là một may mắn. người có một tình yêu, người có công danh sự nghiệp thật sự là đã phải hạnh phúc hơn rất nhiều người. Họ đã quen nuôi dưỡng tâm hồn bằng những thứ đó nên khi chúng mất đi thì lại than trời trách đất, nghĩ cả thế giới quay lưng lại với họ, rồi đòi sống đòi chết, thiết nghĩ con người nhu nhược đến vậy sao?

Tôi có nhớ đến một câu chuyện, một cô gái trẻ cũng đang định tự tử, rồi có một cụ già đến bảo "cô hãy về nhà chào mẹ cô một tiếng" rồi cụ già bỏ đi. Câu chuyện kết thúc, quả thật, cha mẹ đã sinh ta ra, mong cho ta khôn lớn, sống vui vẻ hạnh phúc, vậy mà giờ đây, trước những trở ngại chúng ta lại bỏ cuộc, đòi từ giả cuộc sống, ta có nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến những người đang yêu thương ta, đang dõi theo ta từng bước? Trong bộ phim Tokyo Sonata, có một nhân vật, vì thất nghiệp, không dám đối diện với vợ mà đã về giết chết vợ rồi sau đó tự tử. ta có thể thấy cuộc sống này tuy có nhiều áp lực nhưng nếu chúng ta không thể vượt qua thì sẽ làm hại đến những người thương yêu ta và cả những người ta thương yêu nhất.

Dù đã mất tất cả nhưng thực sự cũng chỉ bằng lúc ta chưa có mà thôi. Khổ đau, vật vã, thù hận thậm chí quyên sinh khi mất mát xảy ra, xét cho cùng cũng chỉ thiệt cho mình vì trước đây ta vốn có gì đâu!


Con người sinh ra đời với hai bàn tay trắng và dù thành công hay thất bại thì cũng trở về cát bụi với hai bàn tay không, vậy thì sá gì với được mất, có không!



Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013



Thời sinh viên, ăn chơi đàn đúm quá nên nợ nần ngập đầu. Cuối năm gần thi không có tiền đóng học phí, vò đầu bứt tai tìm cách.

Thằng bạn cùng quê sang đưa cho mấy trăm ngàn bảo "mày lấy đóng đi, tao vẫn còn”. Mừng húm không kịp cám ơn.

Hôm sau thấy nó đi bộ, gặng mãi nó mới bảo xe đạp bán rồi. Xấu hổ không dám hỏi nguyên do…

Cuộc sống xô bồ, ra trường mỗi thằng một nơi. Một bận đi làm về thì cũng thằng bạn cù lần ấy đứng sẵn trước cửa nhà, vẫn bộ dạng nhà quê như hồi còn đi học. Tay cầm một con gà ta to tướng.

- Ối, mày lên lúc nào đấy, sao không gọi tao trước, lên có việc gì à?

- Đâu có, tao thấy lâu ngày anh em không tụ tập thì lên chơi với tụi mày thôi, việc đếch gì đâu?

Tôi đứng lặng người hổ thẹn, giá mà ai cũng như thằng bạn tôi, đến thăm nhau chỉ vì thấy nhớ nhau ...


-internet



Trong vụ cướp nhà băng được cho là ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, một tên cướp hét lên: "Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!"

Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống.

> Điều này được gọi là: "Cách thức khai tâm - Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn"


-
Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên: "Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!"

> Điều này được gọi là "Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!"

-
Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp hết phổ thông): "Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu?". Tên cướp già gằn giọng: "Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!"


> Điều này được gọi là: "Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở"
-
Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: "Đợi đã, hay để 5 triệu chúng ta biển thủ vào trong số bị băng cướp lấy mất!"


> Điều này được gọi là: "Bơi theo dòng nước - Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi"

-
Người giám đốc tự nhủ: "Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp!"

> Điều này được gọi là: "Hãy loại bỏ những điều khó chịu - Hạnh phúc là điều quan trọng nhất"

-
Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất giận dữ: "Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu, bọn chó lãnh đạo chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế đấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!"

> Điều này giải thích tại sao: "Kiến thức thì giá trị như vàng"

-
KẾT LUẬN: Trong cuộc sống luôn có những điều chúng ta có thể nhanh chóng nhìn ra, có những điều không như chúng ta thấy từ bên ngoài, và chân lý chỉ mang tính tương đối.
Quan trọng nhất là thái độ đối với cuộc sống này, hay cách nhìn chúng ta lựa chọn để mang lại vui vẻ, hạnh phúc cho bản thân, cho những người thân xung quanh mình.

-internet

Vị Tổng giám đốc gọi hắn lên và hỏi chuyện:


- Tôi thấy cậu cũng đứng đắn, chững chạc và rạch ròi. Vậy sao trong công ty vẫn có lời ra tiếng vào, dị nghị đàm tếu thế?

Hắn trả lời:

- Thưa anh, trời nắng hạn cả tuần nay, đang trưa nắng gắt bỗng đổ trận mưa rào, người nông dân mừng rỡ ra mặt vì ruộng đất thoát khỏi hạn hán, kẻ làm nghề rửa xe hớn hở vì khách rửa xe đông, nhưng những người đang trên đường thì lại ghét vì đường bẩn và mưa ướt người.

Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ.

Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn bản thân em cũng đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích.

Cho nên em nghĩ rằng: Đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Cấp trên nghe lời thị phi thì nhân viên bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán.

Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không rướm máu.

Cho nên cứ an nhiên mà sống thôi!

-internet






Hồi tôi quen cô bạn làm cửa hàng mỹ nghệ ,tôi xách về nhà cái khung kính lồng hai chữ "thôi kệ" do nhà thư pháp Thanh Sơn viết. Thoạt đầu nhìn thấy vô duyên tệ! Người ta viết thư pháp chọn câu thơ, câu nhạc, từ ngữ gì hay ho mà viết, cái ông này viết hai chữ thuần Việt, ít nghĩa, lại là " khẩu ngôn" cho trạng thái tâm lý chán ngán ,phó mặc, buông xuôi...Hết sức tiêu cực! Thế rồi có những lúc phải lo lắng, suy nghĩ, tính toán...mệt cả óc, chợt nhìn thấy " thôi kệ!" nên quyết định luôn. Thôi kệ cũng khá tích cực trong trạng thái cần quyết định: " quẳng quánh lo đi mà vui sống". Làm sao mà quẳng được nếu không chấp nhận thôi kệ! Cứ mặc cho số phận. Ừ ! "Chịu khó không bằng có thời!", " mưu sự tại nhân thành sự tại thiên" " sướng khổ có số". Ngẫm lại sự đời đúng thế thật!


Vì cái gì mà thế sự nhiễu nhương thế này?!

Đời người chỉ là quảng thời gian từ khi sinh đến khi tử, dài ngắn tùy số phận định đoạt, sướng khổ cũng thế! Chẳng ai được chọn cha mẹ, dòng giống, hoàn cảnh để sinh ra, chẳng ai có thể quyết định cho cái chết của mình (ngay cả tự tử cũng do số phận định đoạt, vì phải có các điều kiện cần và đủ để quyết định và thực hiện, nếu không sẽ có những khả năng ngăn chặn). Vậy mà trong quảng thời gian quá ngắn ngủi của đời người, con người cứ mãi miết đi theo một qui trình định trước bởi các bản năng.
Thứ tham, sân, si, hỉ, ái, nộ của lục súc được loài động vật cao cấp này nâng lên thành cái quyền sở hữu những thứ trang sức như quyền lực, tiền của...Và xã hội bỗng xuất hiện hình thái sơ khai: thống trị và nô lệ.
Khi con người đi tìm cái tôi của mình trong đám đông?! Họ chỉ có thể tìm thấy khi ánh mắt đó sợ hãi và khuất phục trước quyền uy của họ?!
Và kết quả là ra đường thì gặp vua, vua to vua nhỏ, vua cha vua con, vua quyền, vua lực...vua đầy đường đầy chợ, đầy thương trường, chính trường!
Nếu không làm được vua thì chỉ còn làm nô lệ!
Chuyện mới toanh: có ông tiến sĩ trẻ, mới từ nước ngoài về nhận chức giảng viên ở trường ĐHBK, chạy xe máy rất đúng luật, dừng xe ở ngã tư đèn đỏ, bị một xe phía sau húc vào đuôi, ông đem luật ra mà nói phải trái, đám thanh niên rút nhị côn ra nói lực với ông, cái thời "Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều", nên khi cảnh sát 113 đến nơi, ông đã được kéo vào nhà dân nằm chờ xe cấp cứu. Bây giờ ông còn nằm hôn mê! Chắc phòng tổ chức đang tiếc tiền đã cho ông ăn học. Mấy ông vua lực chắc đang nhậu mừng chiến công hiển hách ở quán bar, nhà hàng. Mấy vua cha đang cãi nhau về chuyện ma túy, ông nào có con nghiện thì bảo nên gọi đó là bệnh, ông nào không con cháu gì dính tới nghiện thì bảo đó là tệ nạn! Ông tiến sĩ đừng ra nước ngoài, thì ông đã được học cái thói hèn của dân nô lệ: Đúng sai gì cũng cười, cũng gật gật đầu, miệng lẫm bẩm: Xin lỗi! Cũng sẵn sàng móc tiền ra thế mạng...thì đâu đến nỗi! Cái lỗi là ông học nhiều mà không biết là có nhiều người không học! May mà gặp vua lực, chứ gặp vua quyền thì có khi ông còn bị thêm cái tội " chống người thi hành công vụ", chờ nếu tỉnh được thì ra tòa lãnh án! Không thôi kệ! Thì làm gì?

Không đọc báo từ khi mục tin buồn cũng không chính xác, vô mạng thì thiên hạ ai cũng đua nhau làm thầy, ai cũng phất một lá cờ chính nghĩa để chửi bới, miệt thị người khác. Ai cũng dành phần "đứng vào chỗ đúng, để nhìn thấy cái sai, mà chẳng ai chịu đứng vào chỗ sai để nhìn thấy cái đúng". Có vẻ như bây giờ người ta không đọc để mà học hỏi, đọc để mà hiểu; mà họ đọc để tìm học trò, xem đứa nào dốt để dạy bảo, để chửi bới! Lạ thật! Kiểu này hết hàm hồ thì phát triển đến côn đồ mất! Làm gì không thôi kệ!? May mà còn tìm được người để học hỏi, thế cũng an ủi cho thời gian nhốt mình trong phòng như kẻ nghiện net, để khỏi ra đường gặp vua, để khỏi lắc đầu ngao ngán đến mõi cổ, để khỏi lẩm bẩm xin lỗi đến mõi miệng! Thôi kệ!

Chuyện dân sinh đã nhập nhằng, chuyện quốc thái lại càng bê bết! Cũng cảnh kẻ Bắc người Tây. Mỗi người một ý! Nghiệp nước nặng như gông! Chẳng biết còn cùm dân bao nhiêu kiếp nữa! Hết chống ngoại xâm lại tranh quyền tranh bá! Lặp lại lịch sử, mà làm như lập lại lịch sử!
Bàn quốc sự ồn như ếch trong ao! Nhìn xuống mũi chân mình mà nói chuyện trời cao!
Đọc văn bản luật 15.6 mù cả mắt, tối cả mày! Trời đất đen thui, vần vũ như bão, lốc sắp giáng xuống, đến nỗi ký năm 08 mà tưởng ký năm 78. Một lời hứa như ánh sáng cuối đường hầm, như ánh nắng xuyên qua kẻ mây, chút hy vọng bão tan! Hy vọng với chả thất vọng làm gì? Thứ nào cũng có lý do, cũng tính cái quyền, cái lợi trong đó hết rồi. Cái chính là họ tính cho ai ngoài họ? Thôi kệ!

Làm gì mà không thôi kệ?! Đã không thể đội đá vá trời, không thể làm vua thì làm nô lệ chứ làm gì mà không thôi kệ?
Thôi kệ đi cho khỏi nhức đầu!

-internet

vi → en
Do not stop the shelf ? ! Has not the skin and sky , the king could not slavery but do not stop the shelf ? Come off the shelf go for headaches !

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có công việc tốt, rủ nhau về thăm thầy giáo cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu phàn nàn về những căng thẳng trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy đi vào bếp và quay trở ra với một bình cà phê lớn cùng những chiếc tách khác nhau: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thuỷ tinh, chiếc bằng pha lê, có vài chiếc tách trông rất đơn giản, nhưng cũng có cái rất đắt tiền. Người thầy bảo các học trò tự chọn tách và rót cà phê cho mình.
Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy bắt đầu nói:

- Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: những chiếc tách đắt tiền và đẹp đều đã được lấy hết, chẳng ai đụng đến những chiếc tách rẻ tiền cả. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn gốc của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.

Điều mà chúng ta thực sự cần là cà phê, chứ không phải chiếc tách, nhưng ai cũng vội vàng chọn những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.

Cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Chúng là công cụ để giữ và chứa đựng cuộc sống, và không làm thay đổi chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi, vì chúng ta cứ tập trung vào chiếc tách, mà bỏ qua việc thưởng thức hương vị cà phê mà cuộc sống cho chúng ta.

Vậy đó. Hãy thoải mái nhâm nhi cà phê của mình, và đừng để những chiếc tách ảnh hưởng quá mức đến vị cà phê tuyệt vời đó.

-Internet.